XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tịnh Thủy Hồng Liên


Phan_43

Đối diện bộ tôn dung mà hiện tại Hoàng Linh Vũ sử dụng, Lý Sảng giật mình, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, nhưng rõ ràng nhiều tháng rèn luyện đã có được hiệu quả rất tốt, hắn thành công ép mồ hôi lạnh xuống sóng lưng, sắc mặt vô cùng trấn định đáp lại vấn đề.

“Tuy nhớ huynh trưởng, nhưng vẫn nên đợi thời cơ đến rồi gặp lại thì tốt hơn.”

Huynh trưởng đồng phụ dị mẫu của hắn là thành viên nhất kỳ, chẳng qua người của lớp đặc công luôn rất dễ ra ngoài, cũng dễ tự bảo vệ. Nhưng người như Lý Sảng xuất thân tại lớp kỹ thuật, giỏi trong nghiên cứu kỹ thuật, tuy vì tiến bộ đột xuất mà được liệt vào tiểu tổ tham mưu, nhưng thuật tự bảo vệ thì vẫn còn kém người khác một cự ly nhất định, bình thường đều phải ở trong lâu không dám động đậy.

“Thuận tiện hỏi một câu, Hoàng đại, diện cụ này là ai làm cho ngươi, sao lại chà đạp người như thế chứ.”

Trình Bình đứng ngoài cửa nghe vậy, cười lạnh nói: “Chẳng phải là tự chà đạp đó sao.”

Hoàng Linh Vũ nói: “Lần này ra ngoài không cẩn thận ăn rùa núi, bị mẫn cảm.” Y vì sợ giao lưu không tiện mà hạ thấp hiệu suất giảng học, dứt khoát dạy một số danh từ chưa từng xuất hiện ở cổ đại cho bọn họ, cho nên hiện tại nói tới danh từ ‘mẫn cảm’, đa phần đều hiểu là có ý gì.

“A.”

“Thật ra cũng tính là một phương thức dịch dung hiệu quả.” Hoàng Linh Vũ cười rất vui vẻ, có trời biết trước đó lần đi phát tán tin đồn ở Nam Hàn, không biết bao nhiêu kẻ trọc đầu thấy bộ tôn dung này của y liền nhận định ‘Hoàng Linh Vũ’ trong truyền thuyết chính là yêu vật chuyển sinh.

“Hoàng đại, gương mặt này của ngươi quả thật là điêu luyện sắc sảo, quả xứng là mặt như mâm trăng, trắng như tro nứt a!” Lý Sảng kinh ngạc xong, thuận miệng đem mấy câu đùa cợt trong túc xá ra dùng. Nhưng Trình Bình vừa đảo ánh mắt băng lạnh qua thì không dám đùa cợt nữa.

Hoàng Linh Vũ cũng ngạc nhiên, tiếp theo nhớ tới gương mặt của mình xưng lên không phải như mâm trăng sao, màu da vốn đã không có huyết sắc, không phải là tro trát tường bị nứt thì là gì?”

“Miêu tả rất đặc sắc, ngươi sáng tạo ra?”

“Nào có thể chứ, trong [Bát quốc diễn nghĩa] do nhị kỳ học sinh hợp viết, đem tám đại đạo sư (thầy hướng dẫn) viết thành đầu lĩnh tám nước, mài giũa binh pháp cho nhau. Thỉnh thoảng cũng có hình dung hình tượng nhân vật, đây là hình dung của Nhạc Huy đối với Bạch Long đạo sư.”

“Nhất thiết đừng để Bạch Long nhìn thấy, nếu không các ngươi sẽ phải chịu đựng lên mấy lần huấn luyện sinh tồn dã ngoại nữa đó.” Hoàng Linh Vũ nhỏ giọng dặn dò.

“Yên tâm, chúng ta biết nặng nhẹ.” Lý Sảng chớp mắt, rất có cảm giác ‘Hoàng đại và chúng ta quả nhiên là người đồng đạo’.

“Chẳng qua Hoàng đại à, ngươi lúc nào mới có thể hồi phục nguyên trạng? Nếu cứ để bộ dáng như vậy, chúng ta đều rất bị đả kích a, ngươi phải suy nghĩ cho những nam nhân chúng ta cả ngày bị những nữ học sinh kia độc hại chứ!”

Hoàng Linh Vũ nhịn cười, tuy gương mặt phù thũng, trong mắt thì đen đen hấp háy, khóe môi tinh tế hơi cong lên, thoáng chốc biến thành dễ nhìn: “Ta vừa về, đợi lát nữa đi tìm Hắc lão sư giúp khai chút dược, tính ra qua hai ngày sẽ khỏi.”

Trình Bình thấy đêm tối hàn lạnh, nghĩ tới có người nào đó không thể lao lực quá độ, vì thế liên tục ho vài cái nhắc nhở.

Hoàng Linh Vũ ngẩng đầu nhìn, thấy khúc gỗ thị vệ đứng canh ngoài cửa đã lộ ra nét không vui, thở dài, nghiêm sắc nhói với Lý Sảng: “Huynh trưởng của ngươi hiện tại đang theo Mộ Dung Nam Cẩn, gần đây truyền tới tin tức Tần quốc sắp cùng Nam Hàn liên hợp công thành, chỉ sợ lần này cân bằng sẽ bị phá vỡ, trong tháng này ta sẽ tới tiền quân hoán đổi thân phận với huynh trưởng của ngươi.__ Nghĩ trái nghĩ phải, cảm thấy vẫn nên mang theo vài người thì tốt hơn, cần một người của lớp kỹ thuật, một người của lớp đặc công, hai người của lớp y độc, Lý Sảng ngươi giúp ta tìm đi.”

“Ta tìm? Ngươi không sợ ta vị tình riêng sao?”

“Lần này là kế hoạch vào sinh ra tử, ai lại vui vẻ đi tìm chết? Chỉ sợ ngươi tìm không được, còn sợ ngươi vị tình riêng?”

Lý Sảng lầm bầm không nói, nhưng trong lòng thì thầm nhủ, vừa nghe tới có thể lên tiền tuyến, mọi người đều xắn tay hăm hở, nếu để lộ tin tức, chỉ sợ thứ bị phá sập đầu tiên là cửa túc xá của ta. Cuối cùng vẫn nói: “Có điều kiện gì không?”

“Cho nên mới nhờ ngươi giúp. Ngươi ở nhị kỳ đã lâu, dù sao cũng có những anh em tin cậy, tìm vài người có thể phối hợp tốt với ngươi, có sự ăn ý, tốt nhất là bọn họ có kiến giải độc đáo với chuyên nghiệp.” Y ngừng một chút, nói: “Vì tiện lăn lộn vào các bộ do thám tin tức, tốt nhất là hai nam hai nữ, ngươi là một nam rồi, còn lại giúp ta tìm một nam hai nữ.”

Lý Sảng thầm nói, tìm nữ, thì để Lương Tiểu Tiểu giúp là xong, hắn rất có duyên với nữ nhân.

Khi Mộ Dung Sí Diệm tỉnh lại, toàn thân đều nóng bừng, nhưng không đổ mồ hôi, cổ họng như lửa đốt, tuy nóng bức, nhưng vì hoàn toàn không chút khí lực, chỉ có thể nằm trên giường thở dốc.

May mà số lần hắn bị thương cũng không ít, sau khi bị thương phát sốt cũng rất nhiều, không cảm thấy đây là tình trạng khó chịu gì, chỉ là toàn thân phải cảnh giới, vì hắn không biết mình đang ở đâu, cũng không nghĩ ra tại sao lại tới nơi này.

Xung quanh toàn bộ được xây dựng bằng trúc, nóc, sàn, tường, bàn ghế, tủ áo… đập vào mắt là một màu thanh hoàng, rõ ràng là trước khi dựng lên đã được đốt qua, đốt mà còn rất chú trọng độ sáng.

Q.2 - Chương 113: Sí Diệm Chi Thất

 

Mộ Dung Sí Diệm thuận tay sờ tới thắt lưng, nào biết vũ khí tùy thân đều không thấy bóng dáng, phản ứng đầu tiên của hắn chính là cường đề chân khí, rút một khúc trúc từ dưới giường ra. Đến trình độ này của hắn, cho dù là sợi trúc cũng có thể dùng như roi.

Bên ngoài truyền đến tiếng vang xoẹt xoẹt, Mộ Dung Sí Diệm lúc này đã nằm trở lại giường, có chút khẩn trương và chờ đợi nhắm mắt ngưng thần, chỉ đợi một kích.

Nào tiếng âm thanh xoẹt xoẹt quái lạ dừng cách giường xa một trượng, ở trước bàn xẹt xẹt soạt soạt không biết đang bày thứ gì, mà sau đó lại ra ngoài, tựa hồ không có ý định hại người.

Mộ Dung Sí Diệm lúc này mới mở mắt ra, trong lòng một mảng hoang mang. Sau đó chậm rãi nhớ lại chuyện trước khi hôn mê.

Người bên cạnh không ngừng ngã xuống, trước sau bốn phía xung quanh là tiễn giáo như thiêu thân. Cao thủ như các sát thủ của Bằng Tổ, trong loại tác chiến ở khoảng cách xa này cũng không có chút lực trả đòn. Đó là trận chiến đấu thảm liệt nhất của Bằng Tổ, đối tượng của nhiệm vụ lần đó là Hắc Vũ Kỳ quân sư Kim Văn Quảng. Đến cuối cùng, chỉ có hắn và vài tùy tùng rời khỏi vòng vây của người Hàn.

Xong chuyện, hắn vẫn luôn bị Hắc Vũ Kỳ theo dõi, cho đến cuối cùng, không có viện binh. Bất luận là đại hoàng tử Mộ Dung Nhuệ Việt hay Xán di đã giáo dục từ nhỏ tới lớn, chung quy chưa từng xuất hiện. Mộ Dung Sí Diệm dần buông lỏng thanh trúc trong tay, trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Trong bất tri bất giác, hắn nhắm mắt lại, thân thể cũng cuộn lại, không phải vì đau đớn vô lực do độc thương chưa lành, mà đơn thuần là cảm thấy rất lạnh, lạnh đến tận sâu trong xương cốt.

Khi Hoàng Linh Vũ lại đi vào, thấy được chính là Mộ Dung Sí Diệm như thế, giống như tiểu động vật bị thương, thân thể cao to cuộn thành một cục.

Y nhìn thanh trúc bị rớt dưới đất, nghĩ tới bình luận của Trình Bình đối với hắn, quả nhiên cho dù bị trọng thương vẫn rất có lực sát thương. Chẳng qua xem bộ dáng hiện tại…

Hoàng Linh Vũ cuối cùng vẫn lưu Trình Bình lại bên ngoài, tự mình chậm rãi đi qua, ngồi bên cạnh Mộ Dung Sí Diệm.

Y không nói gì cả, kéo chăn mỏng bị trượt xuống lên, muốn phủ lên người Mộ Dung Sí Diệm.

Chỉ cần ngồi bên cạnh nam nhân này, cảm giác như có dị vật bén nhọn đâm vào xương đầu gối tựa hồ lại hiện về trên người.

Vốn cho rằng, hài tử khó chịu này đại khái sẽ bị động tác này kích thích đến, có lẽ thậm chí sẽ kích động đến mức vặn gãy cổ y, không ngờ Mộ Dung Sí Diệm lại không động đậy gì, nghiêng người về phía tường, càng co càng nhỏ, hầu như co thành một cục.

Hoàn toàn giống như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, mà trên sự thật cũng đích thật là vậy.

Hoàng Linh Vũ cảm khái, nhẹ vỗ vai hắn, chống nạng lên, tự đi ra.

Có lúc, so với ngôn ngữ an ủi và vòng tay ấm áp, thời gian suy ngẫm một mình mới là dược vật trị thương tốt nhất.

Hoàng Linh Vũ có chút hoài niệm, bên cạnh y cũng từng có người sẽ nói vài câu ai ủi, cũng có người sẽ cho y vòng tay để có thể tựa vào nghỉ ngơi, nhưng hiện tại, không phải chủ động rời y mà đi, thì chính là y chủ động rời đi.

Hiện tại chỉ còn lại chính là thời gian cô độc, chẳng qua đối với y mà nói, cũng đã tạm thời đủ, ít nhất có thể làm được rất nhiều chuyện.

Mộ Dung Sí Diệm hầu như không có ý chí hành động, hắn không muốn biết nơi này là nơi nào, người bên cạnh là ai, hắn không muốn biết tại sao không ai đến đón hắn, tại sao không có ai hắn quen biết. Hắn chỉ an tĩnh co ro ở đó, mặc ý người nào đó chẩn mạch cho hắn, mặc ý người nào đó đút hắn ăn cháo uống dược.

Hắn nhớ, từng có một vị huynh trưởng mang đến cho hắn rất nhiều khoái lạc vô ưu vô lo, nhưng mà từ sau năm đó, người đó trở nên xa lạ như chưa hề quen biết, né tránh hắn thật xa.

Sau đó đại hoàng huynh và Xán di trở thành ý nghĩa sinh tồn của hắn, bọn họ an ủi hắn, bọn họ bảo vệ hắn, bọn họ không để Mộ Dung Bạc Nhai bỏ mặc hắn lại có cơ hội tổn thương hắn.

Từ đó về sau Mộ Dung Sí Diệm ẩn ẩn muốn báo đáp, chỉ cần có thể để những người bảo hộ hắn vui vẻ, hắn nguyện ý vì bọn họ làm bất cứ chuyện gì__ Khiến đôi tay này nhiễm đầy máu tanh kỳ thật không khó, thừa nhận hận ý và ác độc của người khác cũng không phải là chuyện đáng sợ. Hắn sợ nhất là ngay cả nơi ký sinh cuối cùng cũng không còn nữa.

Khắp thế giới đều là địch nhân, tất cả mọi người đều chán ghét tội nhân như hắn, nếu ngay cả đại hoàng huynh và Xán di đều không cần hắn, thì còn nơi nào có thể đi nữa? Thế giới này, còn có nơi nào có thể giúp hắn tránh né ác ý của người khác, còn có nơi nào có thể cho hắn nghe được lời an ủi của người khác.

______

Đây là một khu mỏ, các học sinh khi khai thác thì thuận tiện rèn luyện thể lực, chuyện luyện đúc thì cứ giao cho các học sinh lớp chuyên tu kỹ thuật. Khác với các mỏ quặng khác, nơi này là mỏ quặng cạn lộ thiên, từng có con sông chảy qua, chẳng qua hiện tại đã khô cạn. Chính trong lòng sông đã khô cạn hơn trăm năm này, người ta phát hiện ra đồng thau.

Hoàng Linh Vũ cưỡi con hắc mã có cái tên đáng sợ, men theo bờ sông mà đi. Trong những năm này, bất giác bên cạnh từng tụ tập một vài người, sau đó ly biệt, lại có một đám người tụ lại. Chỉ là cuối cùng thể hội được, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn.

Sau khi đã quen nhìn cảnh tụ tán phân hợp, càng cảm thấy mệt mỏi, chấp niệm từng có với người đó cũng đã vô lực tiếp tục. Chẳng lẽ trên thế gian này quả thật không có cảm tình nào có thể vĩnh hằng trường tồn? Hiện tại bọn họ đã bước lên con đường tự chọn, khi gặp lại nhau cũng chỉ có một câu hỏi han, sau đó sẽ không có bất cứ phát triển gì nữa. Vì trước mặt Diêm Phi Hoàng, ngay cả những chuyện cũ cũng đều trở nên quái đản.

Sơn cốc không ngừng kéo dài, luyện đúc trong sơn cốc trước nay đều chỉ cho ra mấy thanh kiếm, không có đại quy mô gì, xung quanh cũng không bị phá hoại rất nghiêm trọng.

Trên sườn núi không xa truyền tới tiếng người, một đống lửa trại lớn chiếu sáng vách cỏ cây nghiêng nghiêng, vài học sinh nằm bên cạnh đống lửa, một học sinh mắt nhọn, giơ tay la lên “Hoàng đại tới rồi!”, Hoàng Linh Vũ đi tới gần, ngẩng đầu nhìn, mới biết trên đống lửa còn đang nướng nửa con sói hoang.

“Trễ như vậy còn chưa trở về, không sợ sư phụ của các ngươi phạt hay sao?” Hoàng Linh Vũ nói chuyện không mang theo một chút tình cảm, giống như thật sự muốn bắt bọn họ về.

“Chúng ta có phép đặc biệt, qua mấy ngày phải xuất mỏ rồi.”

“Ô?”

“Chúng ta là lớp tổng hợp, sớm đã được chọn ra ngoài đến thôn tử dạy học.”

Hoàng Linh Vũ ngây ra, có thể được chọn vào lớp tổng hợp, là người có thể biến thông và bền bỉ nhất trong số tất cả học sinh, tương ứng, sau khi bọn họ ra ngoài, trách nhiệm cũng trọng đại hơn người khác.

Một học sinh nói: “Nói thật, kỳ thật không muốn ra ngoài, bên ngoài nhất định là máu tanh mưa máu.”

Một học sinh khác nói: “Nhưng không dễ gì mới học được nhiều như thế, nếu đến thôn tử, chúng ta cũng có thể nhất định đào tạo ra một đám học sinh. Hiện tại đã muốn nhịn không được nóng lòng muốn thử, cảm giác một người dẫn dắt một thôn trang.

“Cho nên nói tóm lại, vẫn là khá kỳ vọng.”

Bọn họ nhìn nhau cười.

Hoàng Linh Vũ nhớ tới mình cũng từng ngồi bên đống lửa doanh địa, có người cùng y cũng tín nhiệm lẫn nhau như thế, hai tay nắm lấy, nhìn vào mắt nhau mà cười.

____

Nghe nói đêm trước Lý Sảng trở về trúc lâu của mình, trong lòng vẫn nhớ kỹ dặn dò của Hoàng Linh Vũ. Hắn không phô trương gõ trống tìm người, hiện tại người trong học khu không ngừng tăng lên, cho nên đang chuẩn bị đại sự chuyển đến địa chỉ mới, không thể quấy nhiễu quân tâm, chỉ có thể tìm kiếm người hợp ý trong phạm vi nhỏ.

Trước mắt chỉ có Lương Tiểu Tiểu và Nhạc Huy__ Hai người này chuyên nghiệp phù hợp yêu cầu, lại là hảo thủ trong khóa mục, hơn nữa phối hợp với hắn thật sự là vô cùng tốt. Còn về người khác, không phải chuyên nghiệp không đúng, thì chính là đã ra ngoài có nhiệm vụ có thực tập.

Nhưng hắn lại gặp khó khăn, giới tính không đúng a! Hoàng đại yêu cầu là hai nam hai nữ, nhưng hiện tại tìm được tới ba nam.

Sau khi Lương Tiểu Tiểu nghe tin Hoàng Linh Vũ triệu tập người theo ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, quả thật là nhảy lên nhảy xuống, vui đến phát điên, lập tức nhanh tay nhanh chân thu xếp y vật. Nhưng khi nghe còn có yêu cầu giới tính, lại rầu mặt nói với Nhạc Huy: “Nhạc đại ca, nếu không lần này ngươi đừng đi, nhường lại cho ta, lần sau ngươi nói cái gì ta nghe ngươi cái đó, thế nào?”__ Chẳng qua hắn rất hiểu lợi dụng thời gian, tốc độ thu thập y phục không hề dừng lại.

Nhạc Huy cười: “Chuyện này dễ thôi, hai người chúng ta đều có thể đi.”

Lương Tiểu Tiểu vừa nghe, mắt mở lớn chớp a chớp a, thầm nói Nhạc Huy quả nhiên thông minh tài trí, không thẹn là lão đại ca trong túc xá. Chẳng qua xuất phát từ tự tôn mà học viên đồng kỳ nên có, hắn rất nhanh đã thu lại ánh mắt sùng bái, ho khan một tiếng, tiếp tục thu thập đồ đạc, sau đó vô cùng thâm trầm nói: “Kế này thế nào?”

Nhạc Huy cười nói: “Ngươi không phải là lớp đặc công cao, thập bát dạng võ nghệ dạng nào cũng có, đặc biệt sở trường dịch dung biến tính, chỉ cần trang điểm một chút, không phải sẽ trở thành một tiểu cô nương yêu kiều liền sao. Thế nào? Nương tử!”

Lương Tiểu Tiểu nghe rõ đề nghị này rồi.

Lương Tiểu Tiểu ngừng tay.

Lương Tiểu Tiểu quay đầu, lạnh mắt nhìn sang.

Đêm đó, trên tầng hai nam sinh của túc xá học viên đệ nhị kỳ của tòa túc xá nào đó, phát sinh đấu đá đồng giới.

Q.2 - Chương 114: Chuẩn Bị Xuất Phát.

 

Sáng sớm, Trình Bình đuổi theo Hoàng Linh Vũ.

Đám điểu con đệ nhị kỳ và đệ tam kỳ đang tập hợp, chuẩn bị tiến hành rèn luyện chạy đường dài và khinh công trước bữa sáng. Bạch Long lão sư thể hình lớn nhất cả học khu từng nói: “Bất luận ngươi ở lớp học khoa nào, khinh công và chạy đường dài đều là khóa mục bắt buộc, tại sao phải nói như thế? Thử nghĩ xem, lấy Hắc quả phụ đạo sư của lớp y độc ra nói đi, nàng không thạo võ công chỉ tinh độc thuật, nhưng mỗi lần quần đấu ẩu đả giữa các lão sư trong học khu, nàng đều lông tóc vô thương, chính là vì nàng có khinh công tuyệt đỉnh!__ Còn về chạy đường dài, đó là rèn luyện lực nhẫn nại của các ngươi. Thử nghĩ, dựa vào Hắc quả phụ lão sư nhiều lần hạ dược vật độc vật với chúng ta, nếu nàng chỉ có khinh công tốt, nhưng không có lực nhẫn nại, thì không phải chỉ ‘phiêu’ được nửa ngày đã bị chúng ta bắt được đập tập thể sao?”

Cho nên, vì để sau này bất luận làm chuyện xấu lớn cỡ nào cũng có thể kịp thời chạy thoát nạn, các điểu con của học khu đối với việc rèn luyện cơ bản khinh công và chạy đường dài mỗi sáng đều phải nhiệt tình tràn trề.

“Bọn chúng tiến bộ rất nhanh.” Hoàng Linh Vũ nói. “Các học viên nhị kỳ đã không giống bộ dáng điểu con rồi.”

“Hơn hai năm, đã là thời gian rất dài, có người đã có thể sinh hai ba lần rồi, huống hồ là bọn chúng đa phần đều có căn cơ.” Một nữ tử mặt nám nói, hóa ra là hảo thủ đệ nhất trong khóa mục y độc __ Hắc quả phụ.

Hắc quả phụ kỳ thật cũng là một trong những người được ích lợi rất lớn.

Có câu ngọc không mài không thành khí, Hắc quả phụ vốn đến từ bang người lười, một trong những nguyên lão sáng lập Lục Mang Lâu. Nàng từng cho rằng bản thân độc thuật vô song, nào biết sau khi sáng lập Lục Mang Lâu, bang người lười tìm kiếm đủ loại nhân tài khắp nơi, tuy những thanh niên mang về độc thuật giải thuật kém hơn nàng rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại có những ý nghĩ kỳ quái nảy ra, khởi phát cho nàng sáng tạo thêm nhiều loại độc.

Học tập tốt cũng như thi chạy, nếu một đám người trình độ tương đương cùng thi chạy, thành tích sẽ tăng không nhanh. Nhưng nếu trước mắt có một người chạy rất nhanh dẫn đầu, người phía sau sẽ tranh nhau đuổi theo, tốc độ sẽ tăng thêm rất nhiều. Đối với đám điểu con mà nói, loại người như Hắc quả phụ đích thật là nhân vật đồng thời đóng vai dạy dỗ huấn luyện và dẫn đầu chạy. Nhưng đối với Hắc quả phụ mà nói, nhiều người như thế người biện pháp như thế, không cần nghi ngờ cũng trở thành nguồn cơn cho bản thân bọn chúng đề cao thành tựu với những ý tưởng mới lạ kỳ diệu.

Hắc quả phụ kỳ thật không phải là quả phụ, chỉ là nam nhân của nàng sau khi biết nàng là Tây Thương tộc, không nói hai lời liền đem nàng ra bán cho quan phủ. Từ đó về sau, Hắc quả phụ chỉ xem nam nhân của mình đã chết rồi, cũng không dự định tái giá cho bất cứ ai.

Từ khi đến đây, Hắc quả phụ đối với chuyện gì cũng vô biểu tình, lạnh nhạt đông cứng người. Nhưng thời gian trôi đi từng ngày từng ngày, nàng cũng sẽ cùng những đạo sư khác vì vấn đề độc thuật mỗi người một ý mà tranh luận, thậm chí dứt khoát xuất thủ, không tiếc sử ra những thủ đoạn bỉ ổi cũng phải lấy được thắng lợi tạm thời. Cuộc sống này, so với cuộc sống trước kia từng phải khuất phục dưới thân nam nhân, ai khẩn cầu xin đối phương không cần thay lòng, cả thế giới đều chỉ vây quanh phu gia thì tốt hơn rất nhiều. Vị đạo tự do tốt như thế, đến mức chỉ cần nếm qua một lần thì sẽ không muốn từ bỏ, đến mức cho dù đem nàng thiên đao vạn quả, cũng không thể bắt nàng từ bỏ.

Trình Bình đi đến trước mặt Hoàng Linh Vũ, chỉ thấy trên mặt y tuy vẫn có chút biến hình, nhưng xác thực đã bớt xưng rất nhiều, thầm biết đại khái là Hắc quả phụ giúp phối dược. Hắc quả phụ tuy chuyên công độc thuật, nhưng vì cũng phải phối chế giải dược, cho nên dược vật nàng điều phối tuyệt đối là tinh chuẩn không chút sai lầm.

Nhìn Hắc quả phụ, đối phương vẫn mang thần sắc sét đánh không động, Trình Bình bất giác cười khổ: “Ta luôn bị người ngoài nói làm người không thú vị, nếu so với ngươi thì thật sự là gặp sư phụ đó.”

Trình Bình và Hắc quả phụ chào hỏi xong, lại nói với Hoàng Linh Vũ: “Lần này ra ngoài, ngươi muốn mang Mộ Dung Sí Diệm đi?”

“Đúng vậy.”

“Quá tùy tiện rồi!” Trình Bình nói: “Ngươi không sợ hắn bại lộ thân phận của ngươi?”

“Hắn biết ta có thân phận gì sao?” Hoàng Linh Vũ kỳ quái nói.

Trình Bình á khẩu, Hoàng Linh Vũ trở nên lợi hại, địch nhân năm đó cho dù mặt đối mặt thấy được Hoàng Linh Vũ hiện tại, cũng tuyệt đối không nhận ra. Điểm duy nhất có thể cung cấp thông tin suy ngẫm là nơi hai đầu gối bị khoét xương, nhưng thiên hạ bảy nước đều có trọng hình hà khắc, người chịu qua khoét hình cũng rất nhiều, ai cũng không thể nói người mất đi xương đầu gối chỉ có Hoàng Linh Vũ.

Hoàng Linh Vũ lại nói: “Tình trạng hiện tại của hắn rất kém, có lẽ Mộ Dung Bạc Nhai sẽ có biện pháp, hoặc có lẽ cho hắn tiếp xúc với nhiều sự vật bên ngoài sẽ có ích lợi cho hắn.”

“Ngươi cần gì khổ như vậy? Hắn và ngươi có quan hệ gì? Chẳng lẽ là vì muốn hắn trợ giúp cho Mộ Dung Bạc Nhai?” Trình Bình nói tới chỗ này, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu, “Nếu như vậy, lớp y độc và lớp tổng hợp cũng có vài bố trí bên ngoài, hiện tại có lẽ có thể dùng tới. Mộ Dung Bạc Nhai hiện nay bị người ta chỉ trích là người Tây Thương, có phải nên để các học viên nhất kỳ đang ở bên ngoài diệt ôn dịch…”

“Lớp y độc và lớp tổng hợp không ngừng phân bố các nơi, bộ chỉ vì tiểu tử Mộ Dung Bạc Nhai sao? Ta chính là không thích nhìn tên Mộ Dung Nhuệ Việt kia mà thôi, nếu hắn đã từ bỏ Mộ Dung Sí Diệm, ta nhất định không thích cho hắn đạt thành. Nhất địnhm muốn hắn tức giận đến thổ huyết mà chết.” Hoàng Linh Vũ lý lẽ đương nhiên nói.

Trình Bình á khẩu, chung quy không tin cách nói của y, cuối cùng vẫn nói: “Bỏ đi, tùy tiện ngươi nói thế nào cũng được. Tự ngươi nên biết rõ chừng mực là được rồi.”

Đang nói chuyện, Lý Sảng dẫn một nam một nữ đi nhanh tới, khi đến trước mặt bọn Hoàng Linh Vũ, Lý Sảng đã thở dốc phù phù, hai người phía sau thì vẫn thản nhiên nhàn tản.

“Lý Sảng, xem bộ dáng vô dụng của ngươi kìa, ta thật không nguyện ý dẫn ngươi ra ngoài.” Hoàng Linh Vũ cười nói, một chút cũng không giống như không muốn mang hắn đi.

Lý Sảng che ngực, nhanh chóng bình ổn hơi thở rối loạn.

“Đây là do ngươi tìm?” Hoàng Linh Vũ lại hỏi.

“Đúng, đúng.”

“Bọn họ là…” Đối với thân phận người tới, Hoàng Linh Vũ có chút không mấy xác định.

Hắc quả phụ ở bên cạnh nói: “Đây là Nhạc Huy ta từng điều giáo, còn về người khác, ta chưa từng thấy qua.”

“Chính là học sinh.” Nhạc Huy hơi cúi lưng xuống.

Trình Bình nói: “Người còn lại thì ta thường xuyên dẫn theo. Lương Tiểu Tiểu của lớp đặc công đi, là người cùng chúng ta trở về đây.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .